Nha hoàn nhìn thoáng qua, nói, “Nga… Là để mọi người thấy, không
được tiến vào nơi này, một bên là chữ Hán, bên kia là chữ Tây Hạ.” Nói,
nàng giơ một ngón tay chỉ hướng ngược lại, chỉ thấy quả nhiên nơi đó cũng
có một khối đá, bên trên viết một văn tự Tây Hạ, vừa nãy bọn họ không chú
ý nhìn, cho nên bỏ qua.
Triển Chiêu gật đầu, khom lưng nói với tiểu nha hoàn, “Chúng ta thả
ngươi đi cũng được, nhưng ngươi không được tiết lộ thiên cơ!”
“Thiên cơ?” Tiểu nha hoàn vạn phần khẩn trương, vội lắc đầu, “Ta
không dám.”
“Chúng ta phải dẫn nữ quỷ hoàn hồn kia đi, nếu ngươi nói ra, nữ quỷ
không đi được, thì sẽ quấn quýt lấy ngươi, biết chưa?” Triển Chiêu
lại bổ sung một câu.
Tiểu nha hoàn sợ đến sắc mặt đều trắng, vội gật đầu, “Ta đã biết, ta tuyệt
đối không dám nói, hai vị đại tiên thả ta đi!”
Triển Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường giải khai
huyệt đạo của nàng, tiểu nha hoàn thấp thỏm bỏ chạy.
Chờ người đi, hai người lại chia ra trái phải, bắt đầu nhẹ nhàng đẩy
những tấm bia đá kia… Đẩy từng tòa từng tòa…
Rốt cuộc, tòa ở trung gian được đẩy ra, chỉ nghe dưới nền đất truyền đến
một tiếng “Cụp”.
Triển Chiêu ngoắc gọi Bạch Ngọc Đường đi qua, theo hắn vừa buông
tay, tấm bia đá nhẹ nhàng bật lên, phía dưới lộ ra một địa đạo đủ cho một
người tiến vào.