Địa đạo rất nhanh đã xuất hiện một huyệt động rộng lớn, phía dưới có
nước, một bên có bờ, nếu nói là địa động, còn không bằng nói là một hang
động thiên nhiên hình thành.
Triển Chiêu theo Bạch Ngọc Đường xuống dưới, vô thanh vô tức đáp
xuống bên bờ, chỉ thấy Hắc Ảnh cũng xuống tới, móc ra mồi lửa chiếu
sáng.
Ba người đi vào trong, Hắc Ảnh nghiêng tai nghe ngóng, “Có người nói
chuyện.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nghe được, nhanh chóng phóng
nhẹ tiếng bước chân, cùng nhau theo tiếng nói đi tới.
Khi đến nơi có thể nghe thanh âm rõ hơn, ba người đều dập tắt mồi lửa,
mò theo bóng đêm đi tới, rất nhanh, thanh âm càng lúc càng rõ ràng, hơn
nữa… Từ chỗ sâu trong hang động, có tia sáng chiếu ra ngoài.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nghe được những người đó nói đều là
ngôn ngữ Tây Hạ, xì xà xì xào.
Hắc Ảnh nhiều năm cùng người Tây Hạ giao tiếp, nghe hiểu được lời
bọn họ nói, chợt nghe được hai người Tây Hạ đang nói chuyện phiếm, đại
thể là nói lần này vương gia có thể thắng Triệu Phổ gì đó.
Hắc Ảnh nhíu mày, đám người Tây Hạ này sao lại tự tin như vậy chứ.
Để tránh đả thảo kinh xà, vả lại trước tiên chỉ cần thăm dò, Bạch Ngọc
Đường và Triển Chiêu đều rất giỏi khinh công, hai người thi triển khinh
công, dán sát vào đỉnh động, giống như thằn lằn chậm rãi đi tới trước.
Tới vị trí cửa động nhìn vào trong, cảnh tượng trong động rõ ràng lên.