DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1885

Bên trong là một gian phòng vuông vức, bốn phía đều là đuốc, ánh sáng

hôn ám, mà chính giữa có một lồng sắt, bên trong có giường chiếu, trên
giường có một người đang nằm.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt thấy thì vừa mừng vừa sợ…

Người nọ là ai? Không phải ai khác, chính là người bị bắt mất tích nhiều
ngày, Bát vương gia.

Chỉ thấy Bát vương gia sắc mặt xám xịt, hai mắt nhắm nghiền mê man.

Bạch Ngọc Đường dùng ánh mắt nói với Triển Chiêu —— Không đúng,

giống như trúng độc!

Triển Chiêu cũng nhíu mày —— Phải để tiên sinh nhìn một cái, bây giờ

cứu người hay đợi lát nữa?

Bạch Ngọc Đường lắc đầu —— Không nên đả thảo kinh xà đúng

không?!

Triển Chiêu ngầm hiểu, hai người thi triển khinh công về tới vị trí ban

đầu, túm túm Hắc Ảnh đi ra cửa động.

.

Lưu lại vài ảnh vệ mai phục trong bóng tối không đề cập tới, Triển

Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội vã về tới đại viện của Triệu Phổ và Công
Tôn, nói lại phát hiện ngày hôm nay.

Triệu Phổ vừa nghe tìm được Bát vương gia rồi, liền một khắc cũng

không ngồi yên, muốn mau chân đến xem, mọi người khuyên can ——
Không nên đả thảo kinh xà! Thành hay không thành, chỉ xem ngay thời
điểm này thôi, dù sao, hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất để cứu
người!