DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1887

“A!” Công Tôn vỗ tay một cái, “Chủ ý này của Ngũ gia rất hay! Ta có

cách! Để Lý Nguyên Hạo đắc tội quyền quý các nước, đối với sau này cũng
có chỗ tốt.”

“Ân…” Triệu Phổ sờ sờ cằm, “Chính xác! Càng loạn càng tốt!”

Vì vậy, Công Tôn lặng lẽ cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vài thứ,

để hai người đi gây ác, đảo loạn tửu tịch của Lý Nguyên Hạo.

Đều an bài xong, lại trùng hợp, thị giả của Lý Nguyên Hạo đến mời, nói

là vãn yến đã chuẩn bị xong, phụng mệnh Lý Nguyên Hạo, đến thỉnh vương
gia vương phi đến ẩm yến.

Công Tôn và Triệu Phổ thay đổi y phục trang trọng dành để đi gặp

khách nhân, cùng nhau đi đến tiền điện, dự tửu tịch của Lý Nguyên Hạo.

Lúc này, trời sắp hoàng hôn, rất nhanh sẽ tối đen.

.

“Oa oa…”

Bàng Cát từ trong quân doanh đi ra, chỉ thấy nơi chân trời cách đó

không xa phiếm lên hoàng hôn nhàn nhạt, nửa bóng tà dương trong đại mạc
đã chậm rãi phủ xuống, vùng trời xa là một đám ngốc ưng (kền kền) đang
kêu to.

Mỗi ngày vào thời điểm này, lão đều phải đến cổng doanh đối diện Tây

Hạ đi đón Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử sau khi chơi đùa một buổi chiều, đều sẽ
tới đó đứng thẳng cho tới khi bầu trời tối đen, tựa hồ đang đợi bọn Công
Tôn trở về.

Bàng Cát đi tới cổng, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ngồi trên lưng Thạch Đầu, hai

tay chống sau người vểnh chân nhỏ lắc lư, ngẩng mặt nhìn ngốc ưng lượn