vòng trên bầu trời xa xa.
“Tiểu Tứ Tử.” Bàng Cát đi tới, ngồi xổm bên cạnh bé, cười hỏi, “Nhìn
cái gì đó?”
“Tiểu Đỗ Tử.” Tiểu Tứ Tử đảo mắt nhìn nhìn Bàng Cát, chỉ vào phía
trước hỏi, “Điểu điểu này là gì nha?”
“Tiểu Tứ Tử, đó là ngốc ưng.”
Lúc này, Hạ Nhất Hàng đã đi tới, cũng đứng bên cạnh Tiểu Tứ Tử, hành
một lễ với Bàng Cát, Bàng Cát vội hoàn lễ.
“Ngốc ưng… Thật lớn nga.” Tiểu Tứ Tử nói, “Tại sao chúng nó lại lượn
vòng vòng nơi đó?”
“Nơi đó có tử thi.” Hạ Nhất Hàng ngồi xổm xuống, chỉ vào phía trước
nói với Tiểu Tứ Tử, “Ở nơi đó, có thành trì của người Tây Hạ. Vùng này là
địa phương Tây Hạ và người Hán cùng sinh sống, bình thường đều bạo phát
xung đột, có xung đột thì có tử thương. Một khi có người chết, đại thể đều
sẽ ném vào trong khe suối kia, để dã thú chia nhau ăn. Ngốc ưng là ăn hủ
thi (xác thối rữa), cho nên đều lượn vòng ở nơi đó.”
“Nơi có ngốc ưng, thì có người chết sao?” Tiểu Tứ Tử nghĩ ngốc ưng
thật là đáng sợ nga.
“Tiểu Tứ Tử, ngươi còn chưa thấy qua ngốc ưng chân chính trên chiến
trường đâu.” Hạ Nhất Hàng thở dài, “Mỗi khi chiến sự kết thúc, trên chiến
trường thi thể la liệt khắp nơi, lúc đó, ngốc ưng đen đúa xơ xác sẽ lượn tới,
cảnh tượng đó mới gọi là dọa người.”
“Nga…” Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt, suy nghĩ một chút liền mao mao.
(xù lông măng =)), nổi gai ốc)