DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1889

“Vậy, lần này sẽ chiến tranh sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi.

Hạ Nhất Hàng bật cười, nhéo nhéo má Tiểu Tứ Tử, “Yên tâm đi Tiểu Tứ

Tử, có vương gia ở đây, đám ngốc ưng này, vĩnh viễn không ăn được thi thể
người Hán chúng ta.”

Tiểu Tứ Tử vừa nghe liền vui vẻ, cười tủm tỉm gật đầu, “Ân, Cửu Cửu

lợi hại nhất mà!”

“Trở về thôi Tiểu Tứ Tử.” Bàng Cát và Hạ Nhất Hàng thấy sắc trời tối

đen, liền vẫy tay gọi Tiểu Tứ Tử.

“Ngô, hảo.” Tiểu Tứ Tử định quay đầu, lại khựng lại, bé mơ hồ thấy

được, đám ngốc ưng kia đột nhiên rơi xuống dưới.

Tiểu Tứ Tử cho rằng mình hoa mắt, dụi dụi mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi

vừa rồi ngốc ưng bay lượn, bên dưới có huỳnh quang màu hoàng lục chiếu
lên.

“Tiểu Tứ Tử?”

Phía sau, Bàng Cát đi đến, “Nhìn gì đó?”

“Nga, Tiểu Đỗ Tử.” Tiểu Tứ Tử quay đầu lại nhìn Bàng Cát, giơ tay chỉ

vào nơi xa xa vừa nhìn thấy hoàng quang, “Bên kia…”

Bàng Cát ngẩng đầu nhìn… Vùng trời xa xa kia không có gì cả.

“Điểu điểu mất tiêu rồi…” Tiểu Tứ Tử nói, Bàng Cát bật cười, “Đại khái

đều là xuống dưới rỉa thịt rồi.” Nói, sờ sờ đầu Tiểu Tứ Tử, “Đến, ngươi
cũng nên trở về ăn cơm, ngoan.”

Nói xong, vẫy tay gọi Thạch Đầu, Thạch Đầu cõng Tiểu Tứ Tử uể oải

theo sau Bàng Cát trở về quân