binh của Liêu, Tây Hạ và Hồi Hột tộc đã tập kết tại biên quan, rất có khí thế
của tam quân hợp vây.”
Triệu Phổ suy nghĩ một chút, hỏi, “Tình huống của Lý Nguyên Hạo thế
nào?”
“Nghe nói bị thương rất nặng, nhưng không chết được.” Hôi Ảnh có
chút phiền muộn, “Lúc đó nếu ta có thể phóng chuẩn một chút là tốt rồi…”
Công Tôn vỗ vỗ vai hắn, “Đừng nghĩ như vậy, thật sự giết chết Lý
Nguyên Hạo, vậy càng phiền phức.”
“Chuyện là như thế.” Triệu Phổ gật đầu, bắt đầu bí mật an bài mọi người
dựa theo kế hoạch hành sự.
Đang nói, đột nhiên chợt nghe bên ngoài Hắc Ảnh thấp giọng nói,
“Vương gia!”
Ngữ điệu đó mọi người vừa nghe, thì thấy có chút vấn đề.
Hạ Nhất Hàng ngay cửa vén lên trướng liêm (cửa lều), chỉ thấy Trâu
Lương và Long Kiều Quảng đỡ một sĩ binh bị trọng thương trở về.
Binh sĩ nọ sắc mặt vàng vọt như giấy dầu, mặt như tro tàn… thần tình
cực độ cổ quái.
“Là thị vệ ta phái đi điều tra hoàng quang!” Hạ Nhất Hàng vội đi tới dìu.
“Hoàng quang gì?” Triệu Phổ thắc mắc.
“Là như vậy.” Bàng Cát kể rõ tình huống cho Triệu Phổ, Triệu Phổ nhíu
mày.
Công Tôn đi tới xem bệnh cho thị vệ kia, nói, “Trúng độc rồi!”