Nói thế nào nhỉ? Mặt thì trông giống nhau như đúc, chỉ là… Vẫn cảm
thấy có chỗ nào đó không đúng! Là có liên quan tới việc hôn mê? Hay là
nguyên nhân khác? Vì sao lại không giống?! Càng nhìn càng thấy không
giống.
Đang thất thần, chợt nghe bên ngoài có một tiếng gọi giòn tan, “Phụ
thân!”
“Ai!” Công Tôn nhanh chóng đáp ứng.
Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử chạy vội vào, bổ nhào tới bên cạnh kéo kéo y, nói,
“Đến nha đến nha!”
“Làm gì?” Công Tôn thắc mắc.
Tiểu Tứ Tử túm y đi ra ngoài, “Đi xem nha, Cửu Cửu nói muốn bày tiệc
nha, Tiểu Háo Tử (con chuột nhỏ) chết rồi!”
“Cái gì?” Công Tôn cả kinh, “Lý Nguyên Hạo đã chết?!”
“Ngô!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Vừa nãy các ảnh ảnh trở về báo.”
Công Tôn vội vàng theo Tiểu Tứ Tử đi ra.
Ra doanh trướng, nhưng lại không phát hiện bất luận dấu hiệu chúc
mừng nào, Triệu Phổ đang âm trầm đứng bên ngoài quân doanh, doanh
trướng này không biết từ khi nào đã bị đục một lỗ thủng. Triệu Phổ đang
híp mắt, từ lỗ thủng nhìn vào bên trong… Vừa nãy khi Tiểu Tứ Tử nói một
câu Tiểu Háo Tử đã chết, hắn thanh thanh sở sở thấy Bát vương gia nguyên
bản hẳn là đang hôn mê trên giường… ngón tay nhẹ nhàng run lên.
Triệu Phổ cắn chặt hàm răng, lại tinh tế quan sát người nọ —— Giả
mạo!