Lý Nguyên Hạo bị thương còn chưa lành, là cố nén đau đớn mà đánh,
còn chưa thể tự mình cưỡi ngựa, ngồi trong mã xa, chợt nghe được hai bên
trái phải có tiếng vang ầm ầm của đá lăn, tâm nói không ổn.
Binh mã muốn đi tới trước rời khỏi cốc địa, nhưng ngựa đi phía trước
đột nhiên toàn bộ ngã quỵ… Thì ra trên mặt đất căng mấy trăm sợi dây gạt
chân ngựa.
“Vương gia, có mai phục!” Có quân binh đến bẩm báo.
Lý Nguyên Hạo cả kinh, “Tiêu, trúng kế rồi!” Nói xong, hô to một tiếng,
“Rút lui! Toàn bộ rút lui!” Nhưng chỗ nào còn để hắn rút lui a.
Hai mươi vạn đại quân còn chưa kịp quay đầu lại… Chỉ nghe được giữa
không trung truyền đến thanh âm, có người cười nói, “Lý Nguyên Hạo, biết
cái gì gọi là úng trung tróc miết* không?”
*(“úng trung tróc miết”: bắt con ba ba trong cái vò, tức là đối tượng bị
bắt không chạy được chỗ nào nữa, giống như con ba ba bị nhốt trong cái vò,
thò tay ra là bắt được, rất nắm chắc)
Lý Nguyên Hạo nghe thanh âm, máu liền lạnh hơn phân nửa, tại sao
Triệu Phổ lại ở nơi này?! Không phải hắn hẳn là đang ở tây lộ nghênh chiến
sao?!
Ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy Triệu Phổ đứng ở sườn núi, Lý
Nguyên Hạo bây giờ mới phát hiện bốn phía đã bị Tống quân bao vây,
đường lui bị binh mã của tiên phong quan Âu Dương Thiếu Chinh lấp lại.
Thầm nghĩ một tiếng “Xong”, Lý Nguyên Hạo đã biết lần này đúng là
không còn phần thắng, chỉ là hắn không biết kế sách vạn toàn lần này đến
tột cùng xảy ra vấn đề ở chỗ nào, theo lý mà nói, không thể bị Triệu Phổ
phát hiện Bát vương gia là giả được a.