DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1939

Chúng tướng cười ha ha, sĩ khí rung lên, đều ứng thanh, dựa theo phân

phó của Triệu Phổ tản ra giăng lưới, hình thành bao vây, Lý Nguyên Hạo
hoàn toàn chẳng biết mà còn đang dương dương tự đắc, dần dần thâm nhập
vào trong vòng vây.

Triệu Phổ tâm nói, nếu để con mọt sách nhà mình nghe được, chắc chắn

lại nói mình là lưu manh.

Công Tôn bọn họ đã chạy tới tây lộ, quả nhiên, phía trước bụi mù cuồn

cuộn, khói độc vàng chậm rãi bốc lên, tướng giáo đã biết chuyện khói độc,
dùng giải dược vào căn bản không bị ảnh hưởng, đồng thời dùng khăn
quàng cổ đã ngâm qua nước thuốc che kín mũi miệng, chuẩn bị nghênh
địch.

Long Kiều Quảng bọn họ phân công một nhóm người, giúp đỡ Công

Tôn, phóng yên vụ màu lam ra ngoài… Trong nhất thời, trong sơn cốc ngập
tràn yên vụ, liên quân của Liêu, Hạ, Thổ Phiên và Hồi Hột tộc đều có chút
mơ hồ, tâm nói khói độc này không phải màu vàng sao? Tạo sao lại biến
thành màu lam rồi?

Đang suy nghĩ, thì cảm giác tảng lớn yên vụ màu lam nhẹ nhàng tràn

đến… Chúng tướng chỉ vừa ngửi thấy, lập tức nước mắt nước mũi tất cả
đều chảy xuống, sặc đến không thở nổi, quỳ rạp trên mặt đất ho khù khụ,
làm gì còn có thể chiến đấu.

Đang khó hiểu, chợt nghe tiếng trống trận vang rền, Trâu Lương và

Long Kiều Quảng dẫn đầu đại quân trùng sát xông tới. Đây là một vạn
Triệu gia quân tinh nhuệ mang theo mười vạn Tống quân dũng tướng, mà
liên quân nhân mã đã sớm bị độc khí nháo đến không còn lực để trả đòn,
không cần tốn nhiều công sức đã một lưới bắt hết.