Trước đó Công Tôn đã bảo tất cả mọi người trong quân uống chén thuốc
có vị đạo cổ quái, kỳ thực đây là giải dược.
Mọi người sau khi thương lượng hoàn tất, dưới sự hộ tống của Triển
Chiêu, cùng nhau đi tây lộ.
.
Mà trung lộ lúc này, Triệu Phổ mang theo mười lăm vạn Triệu gia quân
ẩn núp, nơi xa chinh trần (bụi đường) cuồn cuộn, đã có thể thấy đại lượng
binh mã gấp rút lên đường.
Lý Nguyên Hạo lần này là hận Triệu Phổ đến chết, hắn để Tề Lương làm
tiên phong quan, tự mình mang thương tích đốc chiến, vừa nhìn thấy hưởng
tiến màu vàng bắn lên trời, đã hạ lệnh một tiếng, hai mươi vạn đại quân từ
trung lộ tiến công, định hùng hùng dũng dũng tiến thẳng đến biên quan,
chuẩn bị tiến công thần tốc đánh vào Tống cảnh (biên giới).
Nhưng hắn trăm triệu không ngờ, mười lăm vạn Triệu gia quân của
Triệu Phổ, đã đào hố sâu cho hắn, căng sẵn dây thừng gạt chân ngựa chờ
đợi.
Triệu Phổ trong lòng cười thầm, Lý Nguyên Hạo a Lý Nguyên Hạo, kế
hoạch này của ngươi quả thật là vạn vô nhất thất. Đáng tiếc, Bát vương giả
của ngươi che mắt được đám người chúng ta, duy độc không che mắt được
Tiểu Tứ Tử… Nếu biết mình thua bởi tay một oa oa năm tuổi, Lý Nguyên
Hạo khẳng định sẽ đập đầu mà chết.
Nghĩ đoạn, Triệu Phổ xoay người nhảy lên Hắc Kiêu, vung trường đao
trong tay nói với các tướng giáo của mình, “Các huynh đệ, hôm nay chúng
ta chém giết cho thống khoái, để Lý Nguyên Hạo kẹp cái đuôi chui qua
đũng quần của các gia gia!”