DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1944

“Thạch Đầu, làm sao vậy?” Tiểu Tứ Tử vừa dứt lời, thì thấy bụi cây phía

trước nhẹ nhàng lay động… có một người chạy ra.

Người nọ vội vã, chạy trốn rất chật vật, sau khi lao ra cánh rừng thì liếc

mắt nhìn thấy Tiểu Tứ Tử… kinh ngạc nhảy dựng. Nhưng chờ khi nhìn rõ
chỉ có một con trảo ly nhỏ và Tiểu Tứ Tử, người nọ cũng lộ ra một nụ cười
âm trầm.

Tiểu Tứ Tử cũng thấy rõ, đó không phải ai khác, chính là Bát vương giả.

“Ha hả a… Thì ra là tiểu vương gia a.” Bát vương giả tới gần một chút,

không có ý tốt mà nói, “Tiểu vương gia tại sao lại ở trong nơi thâm sơn
cùng cốc a, nguy hiểm lắm. Đến… Ta mang tiểu vương gia trở về.”

Thạch Đầu hung hăng hướng kẻ nọ gừ gừ gầm nhẹ, Bát vương giả thấy

Thạch Đầu lộ ra răng nanh, biết trảo ly hung hãn hộ chủ, mình khó đối phó,
liền từ phía sau lưng rút kiếm ra, hướng về phía Tiểu Tứ Tử âm hiểm cười,
“Đến, tiểu bảo bối, ta mang ngươi đến hoàng cung!”

“Thạch Đầu…” Tiểu Tứ Tử tiến qua cọ đến bên Thạch Đầu, biết kẻ này

là người xấu.

“Chi chi chi.” Thạch Đầu để Tiểu Tứ Tử trèo lên lưng mình.

Tiểu Tứ Tử định bò lên, nhưng không đợi bé đi tới, Bát vương giả nọ đã

tới gần, Thạch Đầu nhảy bật lên xông tới.

Bát vương giả nọ cả kinh, không ngờ động tác của Thạch Đầu linh hoạt

như vậy, khó khăn lắm mới tránh thoát móng vuốt của Thạch Đầu cào qua
trước ngực, xoẹt qua một mảng rách…

“Tê…” Bát vương giả cúi đầu nhìn nhìn ngực mình, nghiến răng nghiến

lợi, “Ngươi cái đồ tiểu súc sinh a… Ta làm thịt ngươi trước!” Nói xong,
quơ kiếm tới muốn giết Thạch Đầu.