Đột nhiên Tiểu Tứ Tử ôm chặt Thạch Đầu… Trong rừng hảo dọa người
nha.
“Vù” một tiếng…
Trong rừng có một người lao ra, lao thẳng tới Tiểu Tứ Tử và Thạch Đầu,
chính là Bát vương giả.
“Nha!” Tiểu Tứ Tử ôm lấy đầu, vừa nghĩ lần này mình xong đời rồi, thì
nghe được có người hô một tiếng, “Cận Nhi!”
Tiểu Tứ Tử cả kinh, trên đời này gọi bé là Cận Nhi, chỉ có một người.
Ngước mắt vừa nhìn, quả nhiên thấy từ xa có một bóng người bay nhanh
tới đây, xông tới phá khai Bát vương giả đang gấp rút muốn bắt Tiểu Tứ Tử.
Bát vương giả lăn một vòng rồi đứng lên, chỉ thấy một thiếu niên
khoảng mười tuổi cầm trong tay một cây đại đao, che trước mặt Tiểu Tứ
Tử.
“Tiểu Lương Tử!” Tiểu Tứ Tử vừa mừng vừa sợ, “Sao ngươi lại ở đây?”
Tiểu Lương Tử nói, “Ta ở đây đã mấy ngày rồi, muốn tìm đại doanh
nhưng không tìm thấy.”
“Vì sao không tìm thấy?” Tiểu Tứ Tử thắc mắc.
“Ách…” Tiêu Lương đỏ mặt, “Lạc đường…”
Thạch Đầu và Tiểu Tứ Tử đều có chút nhụt chí.
“Nhưng cũng may là lạc đường!” Tiêu Lương che chở Tiểu Tứ Tử, hỏi
Bát vương giả kia, “Ngươi là ai?!”