DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1947

“Tiểu Lương Tử hắn là người xấu, hắn giả trang Tiểu Bát Tử.” Tiểu Tứ

Tử nói, từ trên lưng Thạch Đầu bò xuống.

Thạch Đầu cũng chi chi kêu đứng bên cạnh Tiểu Tứ Tử, chuẩn bị bất cứ

lúc nào cũng có thể hung hăng giáo huấn Bát vương giả kia.

“A.” Bát vương giả ban đầu còn hoảng đến nổi nhảy dựng, nhưng đợi

khi nhìn kỹ Tiêu Lương, cười nhẹ một tiếng, “Lại là một tiểu mao hài tử.”

Tiêu Lương lạnh lùng nhìn hắn, bây giờ nó đã sớm xưa không bằng nay,

tu hành tại Hãm Không đảo đã có nội lực, Triệu Phổ dạy nó công phu, từ
lâu đã luyện được lô hỏa thuần thanh*, một chút cũng không e ngại kẻ trước
mắt… Hơn nữa, vì bảo hộ Tiểu Tứ Tử, nó không thể thua!

*(tương truyền Đạo gia luyện đan, nhìn vào lò, thấy ngọn lửa lên màu

xanh, coi là đã thành công,ví với sự thành thục của học vấn, kĩ thuật..)

Lúc này, đã nghe được xa xa có tiếng kèn lệnh… Đó là Hạ Nhất Hàng

tại bên trong đại doanh phát tín hiệu, để Tiểu Tứ Tử bọn nhỏ tìm đúng
phương hướng trở về.

Tiêu Lương cầm trong tay bao hành lý đưa cho Tiểu Tứ Tử, “Cận Nhi,

bên trong có hưởng tiến liên lạc.”

“Ân!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, trước đây Công Tôn đã dạy bé cách dùng

hưởng tiến liên lạc.

Bát vương giả vừa thấy hai tiểu hài tử muốn gọi người, nhanh chóng giơ

kiếm đánh lên.

Tiêu Lương giơ đao chặn lại, thuận thế chém ngang một đao…

Bát vương giả nọ kinh hãi, tâm nói tiểu hài tử này còn thật sự có tài a, vì

vậy cũng không khinh địch, bình tĩnh ứng chiến.