năng hô to lên không?
Tiểu Tứ Tử gãi gãi đầu, “Ai nha, cái này Cửu Cửu khẳng định là có thể
nói rồi, thế nhưng phụ thân da mặt rất mỏng.”
“Đáp án của sư phụ, tính cái gì, ta mỗi ngày đều hô lên như thế, da rất
dày.” Tiêu Lương thở dài, quả nhiên.
Tiểu Tứ Tử phiền muộn nhìn xuống đáp án cuối cùng của Công Tôn,
tâm nói, lần này khẳng định khó giữ được câu cuối cùng giống nhau rồi,
nhìn sang đáp án của Công Tôn, “Có thể a. . . . . .”
Tiểu tứ tử còn chưa nhìn hết đã nuốt một ngụm lãnh khí “Có thể?!”
Thiệt hay giả?
Chỉ thấy Công Tôn phía cuối viết một câu —— Có thể hô thành oạt a
nê! (cái này đọc lên giống ngộ ái nị, =)) )
“Oạt a nê . . . . . . Oạt a ~ nê.” Tiểu Tứ Tử suy xét cân nhắc, “Nha?
Giống nhau a!”
“Nói như vậy . . . . . .” Tiêu lương liền đánh một móc, “Mãn phân a!”
“Woa a!” Tiểu Tứ Tử bính lên, “Phụ thân thật tuyệt nha!”
Công Tôn đứng ở cửa nhếch lông mày, đó là đương nhiên.
Một bên Triệu Phổ chọc chọc vai hắn, Công Tôn quay đầu lại, chỉ thấy
Triệu Phổ cười hì hì nói, “Bảo bối, lát nữa chúng ta hảo hảo oạt a nê!”
. . . . . .
“Còn Miêu Miêu với Bạch Bạch?” Tiểu Tứ Tử nhìn câu hỏi cuối cùng
của Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường.