Bạch Ngọc Đường nhíu mày —— ngươi nằm mơ, bao nhiêu người chờ
đoạt đi đó
Triển Chiêu nhụt chí.
“Câu thứ tám nha!” Tiêu Lương nhìn, “Cũng là giống nha, đối với ngươi
mà nói, việc tối trọng yếu là gì?”
“Cửu cửu trả lời, người nhà bằng hữu. Phụ thân, người nhà bằng hữu.
Miêu Miêu, người nhà bằng hữu. Tiểu Bạch, người nhà bằng hữu.” Tiểu Tứ
Tử vỗ tay, “Lần này tất cả mọi người đều giống nhau.”
Tiêu lương cười cười, “Cận Nhi, ngươi đoán Bao đại nhân sẽ nói cái
gì?”
Tiểu Tứ Tử phụng phịu giả bộ dạng Bao Chửng vuốt chòm râu, “Sự thật
chỉ có một . . . . . .” Sau đó lại chỉ vào bụng nói, “Tiểu Đỗ Tử sẽ nói, cho ta
một Hoàng tôn . . . . . .”
“Phụt. . . . . .” Ngoài cửa sổ tất cả mọi người cười vang, trên mái nhà
ảnh vệ đưa tay che miệng cho nhau đừng nhúc nhích, cẩn thận mái nhà sẽ
sụp mất.
Trong phòng, Tiểu Tứ Tử quay ra nhìn, “Tiếng gì vậy a?”
Tiêu Lương chọc chọc Thạch Đầu, “Thạch Đầu đừng làm nháo.”
“Chi Chi!” Thạch Đầu phiền muộn, sao lại nghi oan cho ta?!
“Câu thứ chín, chỉ còn hai câu nữa thôi nha!” Tiểu Tứ Tử nói, “Đề của
phụ thân và Cửu Cửu, có thích tiểu hài tử không, muốn có bao nhiêu con?
Bé trai hay là bé gái?”
Tiểu Tứ Tử đọc xong, nghĩ rằng vấn đề này rất nghiêm trọng, liền nhanh
mắt nhìn đáp án, “Cửu Cửu nói, thích, Tiểu Tứ Tử với Tiêu Lương là được