“Woa!” Tiểu Tứ Tử vui vẻ ôm lấy Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, rốt
cuộc cũng có một câu hoàn toàn như nhau!”
Tiểu Lương Tử cười gượng, tâm nói ngươi thật ra biết a.
Ngoài cửa sổ, Công Tôn cùng Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục
nghe.
“Câu của Bạch đại ca cùng Triển đại ca, ngươi thấy mọi người đánh giá
về người kia thế nào? Có cho rằng nó hợp lý không? Vậy hắn thấy những
người khác đánh giá ngươi ra sao.”
Tiểu Tứ Tử nhìn một chút đáp án, “Miêu Miêu nói, ta cùng Bạch Ngọc
Đường đều không thích nghe nói chuyện phiếm. Bạch Bạch nói, ta tự mình
thấy, không cần phải nghe người khác.”
“Ừm.” Tiểu Tứ Tử ước ao, “Thật xứng nha!”
Tiêu Lương cũng gật đầu, cái này đúng là rất xứng.
Ngoài cửa sổ, Công Tôn cùng Triệu Phổ đều nhìn Triển Chiêu Bạch
Ngọc Đường, hai người có chút xấu hổ.
“Câu thứ bảy.” Tiêu Lương, “Câu thứ bảy, tất cả mọi người đều như
nhau nha, có thể chết vì đối phương hay không?”
“Ừm!” Tiểu Tứ Tử nhìn đáp án, “Cửu cửu nói, đương nhiên có. Phụ
thân, có, bất quá ta nhờ Triển Chiêu hoặc Bạch Ngọc Đường chiếu cố Tiểu
Tứ Tử.” Tiểu Tứ Tử vành mắt hồng hồng, Tiêu Lương nhìn đáp án của
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường như nhau, “Giúp đỡ bằng hữu không
tiếc cả mạng sống.”
Ngoài cửa sổ, mọi người càng thêm xấu hổ, Triển Chiêu sờ sờ đầu, “Nói
như vậy, Tiểu Tứ Tử có lẽ nên ở Khai Phong phủ thêm vài ngày . . . . . .”