Tiêu Lương dở khóc dở cười, đọc câu hỏi, “Ừ, câu hỏi của sư phụ cùng
tiên sinh, xin hỏi ngươi thích ăn cái gì nhất? Người kia thích ăn cái gì?”
“Cửu Cửu trả lời là, hắn yêu nhất là ăn phụ thân, phụ thân chính là ăn
không ngán (Bên dưới vẽ một hình vẽ mặt cười xấu xa).” Tiểu Tứ Tử khóe
miệng co lại, tâm nói Cửu Cửu thật là đại ngu ngốc, trả lời lưu manh thế
này làm sao cùng phụ thân trả lời giống nhau được?! Quả nhiên, chỉ thấy
Công Tôn thành thật trả lời, “Triệu Phổ thích ăn măng hầm thịt, hắn cũng
rất thích ăn, có điều muốn ăn loại măng non hơn.”
. . . . . .
Tiểu Tứ Tử nhìn Tiêu Lương vẻ mặt cầu xin.
Tiêu Lương thấy hắn như là rất khó, linh cơ khẽ động, “Ai nha, Cận Nhi,
cái này cũng là như nhau a!”
Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, cửa sổ thiếu chút nữa bị đánh vỡ, Công
Tôn cùng Triệu Phổ cũng kinh ngạc.
Chợt nghe Tiêu Lương nói, “Ngươi xem, tiên sinh tên là Công Tôn
Sách, sách chẳng phải là gậy trúc hay sao! Gậy trúc thời còn non là măng,
măng hầm thịt không phải ám chỉ Công Tôn tiên sinh à? Vậy nên a, là
giống nhau!” (Ôi mẹ ơi, con đau bụng quá, Tiểu Lương Tử quả nhiên đúng
là theo gót sư phụ, thê nô thật rồi, nên mới nghĩ ra trò này)
Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm Tiêu Lương tiếp tục chớp mắt.
Công Tôn bĩu môi, “Thật là! Tiểu Tứ Tử thế nào có thể tin được!”
Triệu Phổ gật đầu, “Đúng là không ngốc!”
Ai ngờ, chợt nghe Tiểu Tứ Tử hoan hô một tiếng, lao qua ôm lấy Tiêu
Lương, “Tiểu Lương Tử, thật là thông minh nha! Vậu thì đề thứ nhất được