“Ừ, Miêu Miêu nói, Bạch Ngọc Đường bạc rất nhiều, bình thường luôn
mời khách tự khiến cho người ta rất cảm động, còn việc khiến cho Bạch
Ngọc Đường cảm động chắc là chưa bao giờ cùng hắn tranh nhau trả tiền!”
Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, liếc sang câu trả lời của Ngọc Đường,
“Không có cảm động, chỉ có cảm xúc, ai bảo Khai Phong phủ thanh liêm,
con mèo kia luôn lừa bạc của hắn, khiến cho con mèo cảm động chắc đại
khái như đồng ý cho hắn lừa mình . . . . . .”
“Woa a!” Tiểu Tứ Tử vỗ tay, “Quả là trời đất tạo nên nha!”
Tiêu Lương cũng vừa gật đầu vừa đánh dấu chọn, “Quả thực tuyệt
phối.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt, nhìn trời . . . . .
.
“Câu thứ tư nha Cận Nhi!” Tiểu Lương Tử đọc câu hỏi, “Câu hỏi của sư
phụ với tiên sinh, thích bộ phận cơ thể nào của đối phương, đối phương
thích nhất bộ phận cơ thể nào của ngươi?”
“A.” Tiểu Tứ Tử lao qua ôm Thạch Đầu vào lòng cọ cọ, “Vấn đề háo
sắc nha!”
Tiêu Lương bỗng thấy trong lòng ngưa ngứa, Công Tôn đưa tay nhéo
cánh tay Triệu Phổ một cái.
“Đau . . . . . .” Triệu Phổ đau cũng không dám kêu lên, vẻ mặt oan uất
—— sao lại đánh ta?
Công Tôn giận dữ trừng mắt —— đều là tại ngươi dạy hư cả!
“Cận Nhi, đọc đáp án!”