sinh hoạt giải trí gì, hai người có cùng sở thích hay không? Vì sao?”
“Cửu cửu trả lời là, hoạt động giải trí còn chưa kịp làm, sở thích căn bản
là tương đồng, vì sao . . . . . . Bởi vì rất hợp a! Thử tưởng tượng xem!”
Tiểu Tứ Tử mếu máo, nhìn sang đáp án của Công Tôn, “Những trò giải
trí của hắn chết cũng không muốn làm, sở thích cũng hoàn toàn bất đồng, vì
sao, thử tưởng tượng đi! Một người thư sinh một kẻ lưu manh!”
. . . . . .
Ngoài cửa sổ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa cười
vang, Công Tôn xấu hổ, triệu phổ liếc mắt nhìn hắn —— được lắm con mọt
sách nhà ngươi a!
Công Tôn cười gượng.
“Ừ . . . . . .” Tiểu Tứ Tử nhìn Tiêu Lương khoát khoát tay, “Tiểu Lương
Tử, dấu chọn.”
“Cận Nhi, câu này cũng vậy?” Tiêu Lương tâm nói cái này . . . . . . Hoàn
toàn không giống a.
“Ngươi xem sao, giải trí không phải đều đã làm sao? Sau đó là thưởng
thức nha!” Tiểu tứ tử cọ cọ quai hàm, “Đánh dấu chọn không?”
Tiêu Lương vội vàng đánh một dấu móc, “Tốt . . . . . . Dấu chọn.”
“Qua Miêu Miêu và Bạch Bạch!” Tiểu Tứ Tử thay đổi tư thế ngồi,
Thạch Đầu cũng ngẩng đầu lên bắt đầu nhìn.
“Ừ, câu hỏi của Triển đại ca và Bạch đại ca, đối phương làm gì khiến
ngươi cảm động, ngươi đã từng làm gì khiến đối phương cảm động?”