Ngoài cửa sổ, Công Tôn gãi gãi đầu, Triệu Phổ liếc mắt nhìn hắn, Công
Tôn nhìn trời.
“Câu thứ nhất của Miêu Miêu và Bạch Bạch thế nào?” Tiểu Tứ Tử hiếu
kỳ.
“Ừ, câu hỏi là, ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy người kia là gì?” Tiêu
Lương đọc câu hỏi.
“Miêu Miêu trả lời, woa, mỹ nhân a! Quả nhiên là danh bất hư truyền.”
Tiểu Tứ Tử liếc Ngọc Đường đáp án, “Nhìn rất là thuận mắt.”
“Cái này là như nhau ha?” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm hỏi Tiêu Lương,
“Đúng ha đúng ha?”
Tiêu lương thấy khuôn mặt tròn tròn tiến lại gần đối diện, vội vàng vẽ
một dấu móc, tâm nói Cận Nhi nói cái gì mà cũng đúng hết! (Sặc, đúng là
bé công chính hiệu)
“Câu thứ hai.” Tiểu Tứ Tử nhìn sang cuốn câu hỏi của Công Tôn, “Có
thỏa mãn với sinh hoạt lúc thành thân không?”
Tiểu Tứ Tử, “Cửu cửu nói không hài lòng, phụ thân cũng là không hài
lòng.”
“Woa!” Tiêu Lương giật mình, “Trả lời như nhau! Thế nhưng vì sao
cũng không thoả mãn vậy?”
“Phụ thân nói, bị làm nhiều quá, Cửu Cửu nói, được làm ít quá!” Tiểu tứ
tử chọc chọc, Tiêu Lương “Tiểu Lương Tử, dấu chọn!”
“Ách . . . . . . Nhưng mà Cận Nhi, ý tứ không giống nhau nha.”
“Mặc kệ đi!” Tiểu Tứ Tử quệt miệng, “Đáp án như nhau mà!”