bọn Tiểu Tứ Tử, đứng ngoài cửa sổ nghe trộm, xem xem hai tiểu quỷ kia
giở trò gì.
Trong phòng, ngọn đèn dầu được hạ xuống.
Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương lấy bốn cuốn sách để trên bàn.
“Tiểu Lương Tử, có rồi chứ?” Tiểu Tứ Tử hỏi.
“Ừ!” Tiêu Lương gật đầu, lấy giấy ra, chuẩn bị ghi lại kết quả.
“Câu thứ nhất a!” Tiểu Tứ Tử bắt đầu đọc câu hỏi, đề của phụ thân và
Cửu Cửu, “Ngươi cảm thấy nhân duyên thuộc về cái nào? Là ông trời ban
thưởng lương duyên hay là nghiệt duyên? Vì sao?”
“A, Cận Nhi, sư phụ đáp là do ông trời ban thưởng lương duyên”
Tiểu Tứ Tử mặt mếu máo, “Phụ thân nói là nghiệt duyên a”
“Vì lý do gì?” Tiêu Lương thắc mắc.
“Ừ . . . . . . Cửu Cửu viết là, Thư Ngốc này là do tình cờ gặp mặt, cho
nên đó là do trời ban thưởng lương duyên. Phụ thân viết là đáng lẽ ra không
gặp phải, hết lần này đến lần khác đều tiến triển quá nhanh, nếu chậm lại sẽ
không gặp nhau, vậy nên đó là nghiệt duyên!”
“Ai da . . . . . .” Tiểu Tứ Tử sờ sờ cằm, “Tiểu Lương Tử, kỳ thực là cùng
chung một ý tứ ha?”
Tiêu Lương gật đầu, “Ừ . . . . . . Thế nhưng đáp án lại không giống nhau
a.”
“Ý tứ giống là tốt rồi!” Tiểu Tứ Tử nói, “Cái này . . . . . . Tính luôn đi!”
“Ừ.” Tiêu Lương đánh một dấu móc ở câu thứ nhất.