“Thật không? !” Tiểu Tứ Tử hai mắt mở to, hỏi, “Giá bán một cuốn như
thế nào?”
“Bán sao, một đồng một cuốn, đều đã sao chép cả rồi.”
“Ta muốn lấy bốn cuốn.” Tiểu Tứ Tử lấy ra bốn đồng tiền.
“Được.” Tiểu nhị đi vào lấy ra bốn cuốn, “Tiểu vương gia, ở đây hai
cuốn cho người đã thành thân, hai cuốn cho cặp chưa thành thân, một bộ hai
cuốn, ngài muốn lấy hai bộ giống nhau hay hai bộ khác nhau vậy?”
“A, cái này vừa vặn, ta muốn hai bộ không giống nhau!” Tiểu Tứ Tử
thanh toán bạc rồi ôm bốn cuốn câu hỏi vào trong lòng, vội vã trở về.
Tiêu Lương buồn bực, hỏi, “Cận Nhi, ngươi mua cái này để làm gì?”
Tiểu Tứ Tử thần bí nhìn xuống trái phải một lát, nói “Tiểu Lương Tử,
chúng ta cho phụ thân, Cửu Cửu, Miêu Miêu với Bạch Bạch cùng làm mỗi
người một cuốn, rồi sau đó đem thu hồi lại!” Nói rồi lấy bộ dành cho đôi
chưa thành thân đưa cho Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, ngươi đi hỏi Bạch
Bạch với Miêu Miêu đi, nhớ đừng nói cho bọn họ biết nha! Ta đem cái này
cho phụ thân và Cửu Cửu.”
“Ừ.” Tiêu Lương nhận lấy hai cuốn, hai tiểu hài nhi chạy về Khai Phong
phủ, nhõng nhẽo cứng rắn một phen, cuối cùng thì bốn vị đại nhân cũng đều
đồng ý làm.
Đêm đó, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương chui vào trong phòng, đóng cửa
lại, bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ đáp án của mười câu hỏi.
Cũng vừa vặn, Công Tôn cùng Triệu Phổ khi ăn cơm kể chuyện, Triển
Chiêu với Bạch Ngọc Đường cũng nói về việc trả lời sách câu hỏi, bốn
người họ nghĩ thấy bất thường, bụng đầy nghi hoặc chạy đến gian phòng