“Ta cùng ngươi ha?” Giả Ảnh đưa tay điểm nhẹ nhẹ cái mũi của hắn,
“Ta đem mọi việc phân cho người khác làm, sau đó cái gì cũng không làm,
chuyên trách cùng ngươi.”
“Thật sự?” Tử Ảnh nghiêng đầu quan sát ánh mắt của hắn.
“Ừ.” Giả Ảnh gật đầu, “Vậy tâm tình ngươi có tốt hơn chút nào chưa?”
Tử Ảnh gật đầu, tâm tình tốt hơn không ít, Giả Ảnh ngày hôm nay vẫn
còn rất . . . . . . ôn nhu?
Đang nghĩ ngợi, cảm giác Giả Ảnh nhẹ nhàng đâm đâm hắn, nhỏ giọng
nói, “Ai, chúng ta có muốn hay không qua bên chiến thuyền bên kia? Giầy
ta ướt hết rồi.”
Tử Ảnh cúi đầu nhìn, nước tràn đầy thuyền a . . . . . .
Từ ngày này bắt đầu, Tử Ảnh từ một người nhàn nhất trở thành người
bận rộn nhất Tiêu Dao đảo.
Sáng sớm trời mới tảng sáng, đã bị Giả Ảnh từ trong ổ chăn lôi ra, lên
Tùng Gian phủ ăn sáng xem kịch, buổi chiều chạy đi leo núi, buổi tối sau
khi trở về còn muốn đi chơi thuyền câu cá, ban đêm như thường lệ mệt mỏi
cực kì đành để Giả Ảnh khiêng trở về, buồn bực nhức đầu ngủ.
Ngày thứ hai mới sáng sớm lại thức dậy chạy đi săn thú, buổi chiều xuất
môn đi võ đài xem tỉ thí, buổi tối nghe hát, trở về ăn khuya . . . . . .
Ngày thứ ba đi thuyền hoa du hồ, buổi chiều rời bến ngắm thủy triều . . .
. . .
Một ngày qua lại thêm một ngày, Giả Ảnh dùng mọi khả năng nghĩ ra đủ
trò khiến đầu óc hắn choáng váng.