xuống, “Còn có a, thuyền này có đúng hay không là đệ nhất chiến thuyền
mặt đông a?”
“Đúng vậy.”
“Sáng nay Thanh Ảnh nói thuyền bị dột nước.” Giả Ảnh đưa tay chỉ chỉ
đuôi thuyền đang có một khe hở để nước lọt vào, “Đại khái còn ít nhất hai
canh giờ nữa nó sẽ chìm.”
Tử Ảnh đưa tay ném mái chèo xuống nước.
Giả Ảnh nhíu mày, “Ai da, ngươi chặt đứt cả sinh lộ duy nhất của chúng
ta rồi, vốn dĩ với tài cán của ta nội trong nửa canh giờ đã đưa thuyền trở lại
rồi.”
“Ngươi thật sự phát cáu với ta trong khi ta không phải là người làm
sai?!” Tử Ảnh phóng tới định cùng hắn đánh nhau.
Giả Ảnh nở nụ cười, “Ngươi phản ứng như thế này là bởi vì không
muốn ta cùng người khác thành thân hả?”
Tử Ảnh dừng lại, chạy đến đầu thuyền ngồi xuống, “Không biết.”
Giả Ảnh lười biếng duỗi lưng ra, “Không muốn ta thành thân, nghĩa là
ngươi thích ta?”
“Đắc ý!” Tử Ảnh lầm bầm một câu.
“Không thích?”
“. . . . . . Tàm tạm.”
“Vậy rốt cuộc là thích hay không thích?” Giả Ảnh có chút bất đắc dĩ hỏi
hắn.