Tử Ảnh sửng sốt, nhìn Giả Ảnh, trong lòng luống cuống —— Giả Ảnh
là muốn nói cho hắn biết chuyện Giả Ảnh thành thân sao, sau đó chúng ta
cũng không thể ở cùng nhau nữa sao. . . . . .
“Ta đi ra ngoài trước, ngươi đi tắm rửa đi.” Giả Ảnh đâm đâm tay áo Tử
Ảnh, “Đều là rượu.”
Nói xong, xoay người đi.
Nhìn Giả Ảnh đi, Tử Ảnh ngơ ngác ngồi ở bên cạnh bàn nhìn chằm
chằm bữa cơm tối trên bàn . . . . . . Một lúc lâu sau vẫn chưa động đến.
Đêm đó, Tiểu Tứ Tử tắm rửa xong cùng Tiêu Lương ở trong sân ăn đêm,
nhìn Ảnh vệ môn đi vào, duy độc không thấy được Tử Ảnh thì hỏi, “Tử Tử
còn chưa tỉnh rượu sao?”
Tiêu Lương lắc đầu, thấp giọng nói, “Cận nhi, vừa rồi Ảnh vệ môn nói,
việc hôn nhân bị từ chối rồi!”
“Thực sự a?!” Tiểu Tứ Tử vui vẻ đứng lên, “Chúng ta đi nói cho Tử
Tử!” Nói rồi, Tiểu Tứ Tử cầm lấy điểm tâm trên bàn chạy đi.
Tiêu Lương vội vã đuổi theo.
Thế nhưng hai tiểu tử kia chạy vào khu của Tử Ảnh, Tử Ảnh lại không
có ở đấy.
Tiểu Tứ Tử vào nhà tìm một vòng, sốt ruột, “Tử Tử ngay cả y phục cũng
cầm đi! Tử Tử rời khỏi đây rồi!”
“Ai rời khỏi rồi?”
Lúc này, chỉ thấy Giả Ảnh đi đến, trên tay hắn cầm một chút điểm tâm,
bởi vì đã nói trước muốn cùng Tử Ảnh nói chuyện phiếm .