rồi, tiên sinh cùng sư phụ cũng lưu người ta ở lại.”
“Như vậy a . . . . . .” Tiểu Tứ Tử có chút buồn bực, “Ta hãy còn thích Tử
Tử cùng Giả Giả ở cùng một chỗ nha.”
“Không có biện pháp nha.” Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử vừa nói
chuyện vừa đi về sân sau
Tử Ảnh ngơ ngác đứng ở phía sau cửa, choáng váng.
Tới giờ cơm chiều, Giả Ảnh bưng đồ ăn tới phòng Tử Ảnh, “Tử Ảnh,
tỉnh chưa?”
Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Tử Ảnh ngơ ngác ngồi ở bên cạnh bàn không
nói lời nào.
“Làm sao vậy?” Giả Ảnh giơ tay lên huơ qua huơ lại tìm lý trí của hắn,
“Còn chưa tỉnh sao?”
Tử Ảnh ngẩng đầu nhìn hắn, một lúc lâu mới hỏi, “Nghe nói Vương
quản gia tới?”
“A.” Giả Ảnh cười cười, “Là tới để . . . . . .”
Giả Ảnh nói còn chưa dứt lời, Tử Ảnh đã đứng lên, nhìn chòng chọc hắn
mà hỏi, “Ngươi thật cao hứng a?!”
Giả Ảnh vẻ mặt mờ mịt, “Cao hứng cái gì?”
Tử Ảnh không nói lời nào.
Giả Ảnh mang đồ ăn đặt lên bàn, nói, “Ngươi ăn trước đi, buổi tối nay ta
có lời muốn nói với ngươi.”