Công Tôn cùng Triệu Phổ nhìn nhau liếc mắt, bọn họ là ai mà lại đến
đảo vào lúc này vậy?
Từ trên thuyền bước xuông là một người mà mọi người đều đã gặp qua,
quản gia phủ Vương thừa tướng.
Triệu Phổ có chút buồn bực, Vương thừa tướng sao lại phái người tới để
làm gì.
“Vương gia lâu ngày không gặp, phong thái vẫn như trước a.” Vị quản
gia sau khi lên bờ nhanh chóng cấp Triệu Phổ hành lễ, Triệu Phổ tự nhiên
khách khí, “Vương quản gia thế nào lại tới.”
“A, là như vậy, lão gia cử ta đến hỏi thăm một chút, không biết vị ảnh vệ
lần trước cứu mạng lão gia, Giả Ảnh, đã thành thân hay chưa?”
Triệu Phổ sửng sốt, lắc đầu, “A, còn chưa có . . . . . .”
Vương quản gia cười đến thoải mái, “Tốt quá tốt quá, thừa tướng có một
cô cháu gái, năm nay mười tám, bình sinh rất là xinh đẹp a, trước Giả Ảnh
cũng gặp qua, tiểu thư đối với Giả Ảnh ngày đó là vừa gặp đã thương a, vừa
hay, thừa tướng cũng rất vừa ý Giả Ảnh, nên nghĩ rằng muốn hỏi Vương gia
một chút, có thể đồng ý cho cả hai tiến đến hôn nhân hay không?”
Triệu Phổ cùng Công Tôn nhìn nhau liếc mắt, Triệu Phổ hỏi, “Chất tiểu
thư, là nha đầu Vương Nghiên sao?”
“Đúng đúng, là Nghiên nhi tiểu thư, Vương gia đã gặp qua.” Quản gia
gật đầu.
Vị cô nương này mọi người đều đã gặp qua, lớn lên vừa xinh đẹp vừa
thông minh, lại hiền lành lương thiện, là một tiểu thư khuê các tài hoa và
dung mạo hơn người, cùng với Giả Ảnh cũng rất là xứng đôi, chỉ là. . . . . .