“Vương gia?” Quản gia hỏi Triệu Phổ, “Thừa tướng vốn định tự mình
tới cửa cầu thân, bất quá chỉ sợ Giả Ảnh đã có người trong lòng, đến lúc đó
mà ép buộc thì lại không hay, Vương gia vốn gần hắn nhất, thông báo cho
một tiếng chẳng phải sao, dù cho là hai người không duyên phận.”
Triệu Phổ muốn trả lời, Công Tôn nhẹ nhàng kéo hắn, đối vương quản
gia nói, “Vương quản gia. . . . . . Là có chuyện như vậy.”
. . . . . .
Chạng vạng, Tử Ảnh mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, cảm giác ở trên đầu có tiếng
thở nhẹ nhè ấm áp .
Ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy cái bụng của Thạch Đầu hướng lên trời,
còn nó e thẹn nhìn hắn, thì ra Tử Ảnh gối đầu lên người nó ngủ ngày.
“Ưm . . . . . .” Tử Ảnh ngồi dậy, ngáp một cái, cảm thấy đầu hãy còn
chút choáng váng, suy nghĩ một hồi, a . . . . . . Là mình uống rượu, lại nhớ
lại, bĩu môi —— Giả Ảnh thối!
Vừa định đứng lên, chợt nghe bên cửa có người nói chuyện.
“Thật sự sao?”
Là tiếng của Tiểu Tứ Tử, chính là kinh ngạc hỏi, “Giả Giả muốn kết hôn
với Vương tỷ tỷ?”
Tử Ảnh thấy đầu mình ong lên một chút, vội đứng lên rồi tới cạnh cửa
nghe.
Chỉ thấy ngoài cửa, Tiểu Tứ Tử đang hỏi Tiêu Lương, “Thật sự sao Tiểu
Lương Tử? Vậy Giả Giả không thích ở với Tử Tử sao?”
“Thế nhưng Tử Ảnh không phải nói cũng muốn đón dâu mà?” Tiêu
Lương nói, “Vương quản gia có nhắc tới hôn nhân, hẳn là không sai được