Công Tôn suy nghĩ một hồi, cũng có chút khó hiểu nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ nhớ lại chuyện hồi sáng này nói, Công Tôn mỉm cười, “A . . .
. . . Tử Ảnh là đang giận sao?”
“Vì sao lại tức giận?” Tiểu Tứ Tử không giải thích được.
Tiêu Lương đưa tay kéo bé đến một bên, “Tiểu Tứ Tử, chúng ta đến phật
đường bồi bà bà đi.”
“Ừ, hay đấy!” Tiểu Tứ Tử để Tiêu Lương dẫn đi.
Công Tôn hỏi Triệu Phổ, “Tử Ảnh có phải thích Giả Ảnh hay không a?
Ở cùng một chỗ lâu ngày nên nảy sinh tình cảm?”
Triệu Phổ gật đầu, “Nếu thế thì là chuyện tốt, bất quá Tử Ảnh có chút
mơ hồ, hắn có lẽ chính mình cũng không thể hiểu rõ ràng đến tột cùng
chuyện gì xảy ra.”
Các ảnh vệ khác đều gật đầu, Thanh Ảnh nói, “Tử Ảnh lúc nào cũng coi
Giả Ảnh là vĩ đại nhất, cảm thấy lưu luyến không muốn xa rời …
“Đúng vậy!” Hắc Ảnh cũng nói, “Giả Ảnh nhiều khi nhìn người khác,
liếc mắt thôi Tử Ảnh cũng không hài lòng, hỏi hắn vì sao không vui hắn lại
không hề biết!”
“Nói một cách đơn giản!” Các ảnh vệ tổng kết, “Tử Ảnh là hành sự theo
bản tính của động vật bé con!”
. . . . . . Công Tôn không nói gì . . . . . .
Chính là đang lúc nói chuyện, chỉ thấy phía trước có một con thuyền
nhỏ . . . . . loạng choạng cập bến Tiêu Dao đảo.