“Ta . . . . . .” Giả Ảnh triệt để không mở miệng ra hơn được nữa, thì ra
Tử Ảnh là giận hắn.
Tử Ảnh hắc hắc cười cười, xoay người hướng phía tửu lâu mà đi, phải
ăn mấy món điểm tâm ngon cái đã, ngồi xuống ăn tại chỗ. Giả Ảnh theo
sau, ngồi xuống cạnh hắn, cũng tự lấy cho mình một bình rượu, Tử Ảnh
đoạt bình rượu đi, không để cho người kia uống.
“Này, ngươi tức giận cái gì?” Giả Ảnh đẩy đẩy Tử Ảnh.
“Quản ngươi cái rắm.” Tử Ảnh uống rượu ừng ực ừng ực, không thèm
để tâm người kia.
Sau nửa canh giờ.
“Giả ~ thông ~ minh ~!” Tử Ảnh ghé vào lưng Giả Ảnh đấm hắn,
“Ngươi nói làm thế nào mới có một búp bê như Tiểu Tứ Tử mà không cần
thành thân a?”
Giả Ảnh nhìn Tử Ảnh bên cạnh mặt đỏ bừng đang mượn rượu làm càn,
vẻ mặt bất đắc dĩ, “Ngươi uống nhiều rồi.”
“Ngươi nói vì sao nam nhân không thể sinh con a. . . . . .” Tử Ảnh vừa
mượn rượu làm càn vừa ồn ào, “Đáng ghét a! Nếu như nam nhân có thể
sinh con thì tốt rồi, ngươi sinh cho ta . . . . . .” (Cái này, Tử Ảnh à, nói Nhã
tỉ đổi thành sinh tử văn là xong liền à, có điều phải là anh sinh chứ không
phải Giả Ảnh sinh a)
“Phụt . . . . . .”
Tửu lâu bên trong hãy còn có khách nhân khác đang ăn, vừa nghe mấy
điều Tử Ảnh nói đều phun hết ra, liền thanh toán tiền rồi đi khỏi.