“Ách . . . . . .” Tử Ảnh nheo mắt nhìn hắn, nói, “Cũng tốt a, bất quá lấy
vợ ở đâu đây?”
Giả Ảnh nhưng thật ra sửng sốt, “Ngươi thật muốn cưới vợ hả?”
“Ai muốn cưới vợ vậy?” Lúc này, Triệu Phổ gặm quả lê đi vào, theo
phía sau là Thạch Đầu lười biếng.
“Vương gia, Thạch Đầu hiện tại theo ngươi lăn lộn a?” Tử Ảnh hỏi.
Triệu Phổ quay đầu lại nhìn thoáng qua, đuổi đuổi Thạch Đầu, nói, “Ừ,
Tiểu Tứ Tử bận quá . . . . . . Vừa nãy ai nói muốn thành thân? Thật tốt quá,
chúng ta đang lo việc vui, hảo hảo làm thêm một cái nữa, dùng ngay đồ của
bọn Hôi Ảnh vừa xong.”
Giả Ảnh khóe miệng rút trừu —— Làm thêm một lần nữa?!
Tử Ảnh nhấc tay, “Ta nha!”
Giả Ảnh khẽ nhíu mày, “Ngươi thật muốn cưới vợ a? Ngươi nói đùa à.”
“Ai nói giỡn với ngươi?” Tử Ảnh gõ gõ quai hàm, “Dù sao cũng không
có việc gì làm, có vợ là có thể sinh một oa nhi như Tiểu Tứ Tử, như vậy ta
mỗi ngày có thể cùng chơi với nó.”
Giả Ảnh nhíu mày cười cười, hạ giọng hỏi, “Ngươi biết làm thế nào để
sinh hài tử sao?”
“Muốn ta biết để làm chi?” Tử Ảnh đỏ mặt bất mãn, “Đâu phải ta sinh,
sinh hài nhi đó là chuyện của thê tử mà!” (Về độ ngốc khéo Tử Ảnh phải
tương đương Tiểu Tứ Tử nha)
“. . . . . .”
Triệu Phổ cùng Giả Ảnh đều không nói một lời nhìn Tử Ảnh.