Tất cả mọi người đều bận rộn . . . . . . Duy độc Tử Ảnh, nhàn a, nhàn
cũng là bởi vì hắn tụt hậu hơn.
Tử Ảnh tuổi còn nhỏ, bọn Giả Ảnh đều chiều hắn, không để hắn làm gì
cả, ở trong sân nhàn rỗi, hết hái hoa lại đi dạo phố phường và hảo hảo chơi
đùa vân vân. Vốn dĩ ban đầu Tử Ảnh còn rất vui vẻ, nhưng ba ngày đã qua,
thật là muốn lấy mạng của hắn rồi, thật nhàm chán a!
Hơn nữa Tiểu Tứ Tử gần đây bận quá, một ngày hơn phân nửa thời gian
đều cùng Công Tôn học y, phân nửa thời gian rảnh rỗi phân cho Tiểu Lương
Tử, phân nửa còn lại thì bị Hoàng Thái Phi đoạt đi. Tử Ảnh không có ai vui
đùa, phiền muộn chịu không được.
“Ai . . . . . .”
Ngày hôm đó buổi chiều, Tử Ảnh ngồi ở bàn đá trong viện, cầm trên tay
nhánh cỏ lau vẩy qua vẩy lại, đùa với tiểu miêu vằn hổ.
“Ngươi đang làm gì đó?” Giả Ảnh gặm quả táo đi vào sân, đứng ở bên
cạnh hắn, nhìn trên người hắn hình như mọc lên mấy cây nấm thì phải. (Cái
này ý nói bị bỏ xó đến mức mọc nấm “mốc” ấy mà)
“Ngươi còn chưa phát giác ra . . . . . .” Tử Ảnh nhăn mũi lại, “Buồn
chán?”
Giả Ảnh nở nụ cười, “Sao lại buồn chán? Cái này gọi là an nhàn, thật
tốt, dưỡng lão sớm.”
“Ta chẳng phải còn chưa được hai mươi tuổi sao?” Tử Ảnh vò đầu bứt
tai toàn thân không được tự nhiên, “Giờ đã dưỡng lão sao?”
“Vậy làm sao bây giờ?” Giả Ảnh suy nghĩ một chút, nở nụ cười không
rõ nghĩa, hỏi, “Bằng không . . . . . . Cưới một cô vợ sinh một đứa con, vậy
không phải ngươi có người chơi cùng rồi sao?”