Triệu Phổ nói, “Tử Ảnh . . . . . . Sinh con là chuyện của hai người.”
Tử Ảnh bĩu môi, “Gạt người, đừng cho là ta không biết, sinh con là
chuyện của nữ nhân!” Nói xong, thở phì phì đi, cũng không biết đang giận
cái gì
. . . . . .
Giả Ảnh và Triệu Phổ vô lực đối mặt nhìn nhau liếc mắt, dở khóc dở
cười, vậy phải làm gì với chuyện này bây giờ.
Tử Ảnh chuồn ra ngoài đi vào thành tản bộ để tìm một cô vợ như ý.
Giả Ảnh ở phía sau đi theo, thấy Tử Ảnh ở phía trước lắc lắc giãy giãy,
thấy thế nào cũng có chút muốn giận.
“Còn chưa có tìm được người như ý?” Giả Ảnh đi đến, tức giận hỏi.
Tử Ảnh nhăn mặt nhăn mũi, “Không có a . . . . . . Mấy phu nhân ôm hài
tử này, hài tử của bọn họ không đáng yêu như Tiểu Tứ Tử.”
Giả Ảnh đỡ trán, “Ngươi đến tột cùng có biết sinh hài tử thế nào hay
không?”
Tử Ảnh nhíu mày, “Biết a, ta đâu có ngốc, chẳng phải là như thế này
như vậy sau đó như vậy như vậy, rồi chờ một năm mang thai, sinh hạ được
một búp bê sao.”
“Biết rõ mà ngươi vẫn còn muốn thành thân?” Giả Ảnh càng thêm tức
giận, híp mắt hỏi, “Ngươi muốn cùng nữ nhân như vậy như vậy lại như vậy
như vậy?!”
Tử Ảnh cũng nhìn hắn một chút, lạnh lùng cười, “Giả thông minh, đây
không phải là ngươi nói ta thành thân sao?”