Giả Ảnh mặt cũng đỏ, Tử Ảnh tửu lượng kém, trước đây Triệu Phổ cũng
không cho phép hắn uống rượu, miệng vừa quát lại không nháo một ngày
một đêm thì còn lâu mới chịu thôi.
Thừa dịp hắn hiện tại chỉ là ngoài miệng điên chứ chưa quậy nháo, Giả
Ảnh vội vàng kéo hắn đi ra ngoài.
“Không đi, trở lại không tí thú vị!” Tử Ảnh không chịu đi, cứ thế ngã
vật ra đường đòi nghỉ.
Giả Ảnh bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ôm hắn đưa lên thuyền.
Lên thuyền rồi, Tử Ảnh chính là vẫn liên tục nháo, thuyền cũng không
lớn, mọi người ngay ở Tiêu Dao đảo trước mặt thấy thú vị đều ngó qua.
Triệu Phổ cùng Công Tôn vừa lúc ăn xong cơm trưa, mang theo cả gia
đình lớn đi dạo bên bờ tiêu thực, chỉ nhìn thấy cách đó không xa một con
thuyền trên sông liên tục lắc lư chuyển động tại chỗ, Tử Ảnh thì cứ nhất
nhất đòi ra sông, Giả Ảnh thì túm chặt hắn không cho hắn trốn . . . . . .
“Tử Tử cùng Giả Giả bọn họ đang làm cái gì vậy?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu
chỉ chỉ.
Tiêu Lương cũng hồ nghi, “Đây rốt cuộc là luyện công phu mới sao?”
“Xong, Tử Ảnh lại uống say rồi!” Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh đi chuẩn
bị ngay thuyền nhỏ, chèo thuyền ra giúp Giả Ảnh mang Tử Ảnh đang làm
càn dẫn theo trở về.
Sau khi lên bờ, Tử Ảnh cứ thế ngủ trên vai của Giả Ảnh.
Giả Ảnh vẻ mặt bất đắc dĩ khiêng hắn mang trở về phòng ngủ.
Tiểu Tứ Tử hỏi Công Tôn, “Cha, Tử Tử làm sao vậy?”