Bao Chửng nuốt một ngụm khí lạnh, hắn cả đời này chưa từng nghe
được loại câu đố vô vị kiểu này.
Nhìn đám chúng thần đều liên tục gật đầu, bởi vì bọn họ đại thể đều
cược cho Bàng thái sư, Bàng phi cũng vỗ tay, nghĩ rằng phụ thân đời này,
chắc chỉ có lần này là có cơ hội có thể thắng Bao tướng mà thôi, phụ thân
cố chịu đựng a!
Tiểu Tứ Tử nghe thấy có chút buồn bực, ngẩng mặt nhìn Công Tôn,
“Phụ thân, Tiểu Bao Tử thật ngốc.”
Công Tôn cũng có chút dở khóc dở cười, tâm nói Bao Chửng hình như
không nên nói là ngốc . . . . . .
“Câu hỏi đơn giản như vậy mà trả lời không được.” Tiểu Tứ Tử bất mãn,
tiếp tục ăn quả vải.
Bao Chửng dựng đứng lỗ tai lên nghe, đầu vòng vòng —— Tiểu Tứ Tử
nghĩ đơn giản sao? A . . . . . Nói cách khác nếu dùng cái đầu của Tiểu Tứ
Tử mà suy nghĩ, câu hỏi cũng rất là đơn giản ha?
Bao Chửng lại nhìn Bàng Cát như muốn đánh vào cái bản mặt đắc ý của
hắn, cười cười gật đầu —— Được! Tên mập chết, tưởng ta sợ ngươi phải
không? !
“Câu thứ ba a!” Triệu Trinh nháy mắt mấy cái đối với Bàng Cát, “Thái
sư, tổng cộng có năm câu, nếu câu này trả lời được, ngươi đã có thể thắng a,
thắng được có thể phạt người thua một việc a.”
“A ha ha ha ha.” Bàng Cát vuốt chòm râu cười ha ha, ngực cảm thấy rất
tốt a, nghĩ nên bắt Bao Chửng làm gì thì hay đây? Bảo hắn gọi ta là gia gia
a? Hay là cúi đầu lạy ta một cái . . . . . . Hôm nay có Hoàng thượng làm chủ,
lão Bao a lão Bao, ngươi lần này chết chắc a, ha ha!