“Tiếp đến câu thứ tư.” Triệu Trinh cười nói, “Vào lễ trung thu, trên bàn
có mười cái bánh trung thu, Tiểu Tứ Tử bụng rỗng, tối đa có thể ăn được
mấy cái?”
Tiểu Tứ Tử ngẩn người, nhìn trái nhìn phải, có chuyện của mình à?
Bàng Cát tay mắt lanh lẹ, gõ chuông “đinh” một tiếng.
Công Tôn hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, con có thể ăn được mấy cái?”
Tiểu Tứ Tử sờ sờ đầu, “A, là nhân gì a? Con không thích ăn bánh nhân
đậu.”
Triệu Trinh nhìn Bàng Cát dáng bộ tự tin tràn đầy thì hỏi, “Thái sư?”
“Hắc hắc.” Bàng Cát nói, “Tối đa mười cái.”
Tất cả mọi người nhảy mi một cái, Bàng Cát lúc này đáp đúng vừa vặn
a, Tiểu Tứ Tử mặc kệ ăn thế nào, cũng ăn không thể quá mười cái, nói cách
khác tối đa mười cái rồi.
Triển Chiêu phiền muộn —— xem ra mất bạc rồi.
Đã thấy Triệu Trinh cười cười, nói, “Sai rồi.”
Bàng Cát sửng sốt, một bên Bao Chửng tại chỗ “Đinh” một tiếng.
Bao Chửng chỉnh lại tay áo, cười nói, “Một cái.”
Tất cả mọi người nhìn Bao Chửng, Công Tôn hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ
Tử, con phải ăn được hai cái mà đúng không?”
Tiểu Tứ Tử ngắm Công Tôn liếc mắt, “Phụ thân cũng ngốc, bụng rỗng
thì ăn mấy cái sao được! Ăn một cái thì bụng không còn rỗng nữa nha!”
“Ách . . . . . .”