“Năm ngón a.” Bàng Cát bị hỏi mà không hiểu là gì.
Bao Chửng vui mừng, “Mấy ngón duỗi, mấy ngón gập?”
“Ba duỗi, hai gập . . . . . .” Bàng Cát nói đến chỗ này, vỗ chân, “Ai nha .
. . . . .” [1]
“Ha hả.” Bao Chửng nheo nheo mắt nhìn hắn, “Cũng là chuyện không
hay xảy ra đúng không? So với cái không tốt của ngươi cái nào dọa người
hơn?”
Bàng Cát ngậm miệng.
Triệu Phổ vỗ tay một cái, cùng Công Tôn liếc mắt nhìn nhau ——
thắng!
Giữa lúc Khai Phong phủ đang chuẩn bị thời gian ăn mừng, chỉ thấy
Triệu Trinh lắc đầu, nói, “Đều sai hết.”
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người . . . . . . Đúng vào
khoảng thời gian im lặng, chợt nghe được Tiểu Tứ Tử khanh khách cười.
Triệu Trinh cười hỏi, “Tiểu Tứ Tử, cháu nói xem là động tác gì?”
Tiểu Tứ Tử làm một hình dạng trùm khăn lên mặt người chết, sau đó
nói, “Không cần chữa nữa, đã chết rồi.”
. . . . . .
Nhìn một lần nữa sắc mặt của Bàng Cát cùng Bao Chửng, một trận xanh
một trận đỏ một trận đen, rồi đều nhăn mặt lại như cái bánh bao hoàn đều
mặt nhăn thành bánh bao nát.
Cuối cùng, bạc đều bị Triệu Trinh thu hết, quần thần thua không ít bạc,
đều buồn bực —— tâm nói kẻ nào ra mấy câu đố này a, có cơ hội gặp được,