DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 2015

Mọi người im lặng.

Bao Chửng mỉm cười, nhìn Bàng Cát nháy mi —— ngươi còn non lắm!

“Được!” Triệu Trinh cũng hiểu được hảo chơi tiếp, “Câu cuối cùng, ai

trả lời đúng thì người đó thắng, hai vị ái khanh đã chuẩn bị tốt chưa?

Bao Chửng nheo mắt —— ai sợ ai.

Bàng Cát cũng nheo mắt —— tuyệt đối sẽ không thua ngươi!

“Ta đây đọc câu hỏi.” Triệu Trinh ho khan một tiếng, “Một người bệnh

nhân xem bệnh, đại phu làm động tác gì mà cả nhà bọn họ đều ngất đi?”

“Đinh!” Hai người song song gõ chuông.

Triệu Trinh nhìn trái phải, Trần công công gật đầu —— cùng lúc .

“Vậy hai vị ái khanh cùng nhau làm động tác này, đồng thời nói luôn ý

tứ.” Triệu Trinh buông sách xuống, chuẩn bị định thắng bại.

Bàng Cát cười, lắc đầu, nói, “Làm động tác lắc đầu, biểu thị không tốt!

Không tốt!”

Tất cả mọi người gật đầu, nghĩ như thế cũng là một ý.

Bao Chửng cũng cười nhạo một tiếng, đưa tay lên, xoa xoa gập ngón tay

lại.

Mọi người tiến lại gần, nhìn Bao Chửng.

Bàng Cát cũng không giải thích được, “Ngươi đưa tay lên để làm chi?”

Bao Chửng nhe răng cười, nhìn Bàng Cát, “Lão Bàng, ta có mấy ngón

tay?”