Triệu Phổ suy nghĩ một chút, vốn muốn dứt khoát trở về, Triển Chiêu
hắn tra án cũng không liên quan gì với mình, nhưng vừa ngước mắt thì lại
thấy Công Tôn đang nhìn hắn, tư thế kia như đang nói —— Đi nhanh đi,
biến nhanh đi.
Triệu Phổ lại nổi tính trẻ con, gật đầu, “… Ta dù sao cũng không có việc
gì làm, đi xem thôi.”
Triển Chiêu gật đầu dẫn đường, Công Tôn bế Tiểu Tứ Tử theo sau, liếc
xéo Triệu Phổ.
Triệu Phổ thấy y liếc mình, nhếch khóe miệng cười cười, “Công Tôn
tiên sinh, bế có nặng hay không? Muốn ta giúp ngươi không?” Nói xong,
liếc mắt ngắm đoạn cổ tay trắng gầy lộ ra bên ngoài ống tay áo của Công
Tôn.
Công Tôn cắn răng, tâm mắng, cái đồ lưu manh nhà ngươi… Còn dám
nói bậy ta độc cho ngươi câm luôn!