DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 852

“Cái này gọi là tỉnh đao!” Giả Ảnh nói, “Tân Đình Hậu thường ngày đều

say ngủ, muốn đánh thức nó, chỉ có máu.”

Tiểu hài nhi gắt gao ôm thân cây trước người, một lát mới hỏi, “Tân

Đình Hậu… người này là ai vậy a?”

“Cửu Vương gia Triệu Phổ, có từng nghe nhắc tới chưa?” Tử Ảnh hỏi

nó.

Tiểu hài nhi há to miệng.

Song song, hai con voi đã vọt tới bên Triệu Phổ, Triệu Phổ lui về sau

một bước, xoay tròn Tân Đình Hậu chém ra một đường cung…

Chợt nghe được con voi nọ kêu lên một tiếng thống thiết, vòi của nó bị

chém đứt ngang, máu chảy không ngừng. Trong nháy mắt nó nổi giận liều
mạng giậm chân… khiến cho toàn bộ cánh rừng đều rung động.

.

Lúc này, Công Tôn bọn họ ở bên ngoài lo lắng chờ đợi, đột nhiên nghe

được trong rừng truyền ra tiếng gào rú kỳ quái.

Bàng Cát hỏi Bao Chửng bên cạnh, “Ê, đen thui, đây là tiếng gì?” Vừa

hỏi mới phát hiện… khuôn mặt của Bao hắc tử này tại sao lại trắng như
vậy?

Công Tôn bỗng nhiên đứng bật dậy, Tiểu Tứ Tử bị y làm cho giật mình,

Triệu Trinh cũng nhíu mày nhìn cánh rừng.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, kéo Công Tôn nói, “Tiên sinh, không cần lo

lắng.”

“Nhưng… Đó hẳn là voi?” Công Tôn vẫn lo lắng.