DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 850

Triệu Phổ vừa muốn hỏi nó từ đâu tới, thì nghe hài tử nọ đột nhiên kêu

lên, giơ tay chỉ về phía sau mình, “Chạy mau, có quái vật!”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, mà đồng thời, cảm giác được mặt đất lại

rung động một trận… Cây cối lắc lư kịch liệt… đám người Triệu Phổ đều
nhíu mày, dường như có quái vật thật lớn đang vọt tới đây?

Hài tử nọ thấy bọn họ không phản ứng, thì chạy về phía trước… Nhưng

chưa được vài bước, lại cảm thấy không được, nghĩ nghĩ, nó đem nửa cái
bánh màn thầu ngậm trong miệng, sau đó nhanh nhẹn trèo lên một gốc cây
cao.

Thân cây này rất trơ trụi, hài tử thoáng cái đã trèo lên đỉnh, cúi đầu nhìn

xuống, chỉ vào cách đó không xa hô to, “Nè, chạy mau, tới rồi tới rồi!”

Triệu Phổ nhướng mi, cực có hảo cảm với hài tử này.

Thứ nhất, hài tử này khí lực rất lớn, xem tuổi của nó, phỏng chừng chỉ

mới tám chín tuổi, nhưng thân thủ rất nhanh nhẹn, nếu hảo hảo bồi dưỡng,
vậy tương lai rất vượt trội.

Mặt khác, khiến Triệu Phổ thưởng thức chính là, hài tử này thấy một thứ

vô cùng đáng sợ, nhưng nó không chạy một mình, mà còn bảo mọi người
chạy, đã trèo lên cây còn muốn bọn họ rời đi… Phải biết rằng, nếu như bọn
họ đi, thì chỉ còn mình nó ở lại, bọn họ không đi, không chừng còn có thể
chống đỡ một trận, hoặc là dẫn dắt lực chú ý của quái vật.

Mà bọn Giả Ảnh cũng đồng thời nhảy lên cao, nhìn về phía xa xa… Đều

biến sắc.

Triệu Phổ bật cười… Xem ra là thứ gì đáng sợ đang tới, nếu không thì

sao lại hoảng sợ như vậy?