DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 849

Tử Ảnh và Giả Ảnh giơ đao định chém, thì nghe vật đó đột nhiên kêu

lên một tiếng, “Má ơi!”

Mọi người sửng sốt…

“Má ơi?” Triệu Phổ nhướng mi, lẩm bẩm, “Có dã thú biết nói à?” Cúi

đầu nhìn, mới phát hiện là một tiểu hài nhi.

Tiểu hài nhi này quần áo rách bươm, trong tay cầm một cái bánh màn

thầu đã gặm một nửa, bởi vì tóc đen, y phục đen, trên người lại vô cùng
bẩn, cho nên thoạt nhìn giống như một hòn than nhỏ, nó vội vội vàng vàng
chui ra, vừa lúc vọt tới trước ngựa của Triệu Phổ.

Hắc Kiêu đột nhiên hí vang một tiếng, tiểu hài nhi lại càng hoảng sợ, bổ

nhào một cái ngã trên mặt đất.

Tất cả mọi người đều ngây ngẩn.

Nhìn kỹ lại, chỉ thấy hài tử đó một tay cầm nửa cái màn thầu, bên hông

buộc một sợi dây, dây cột hai con gà rừng và một con thỏ hoang.

Triệu Phổ bọn họ liếc mắt đánh giá, hơi chút hiểu ra, phỏng chừng là hài

tử lưu lạc tới vùng này, lẻn vào bãi săn bắt vài con về ăn, hoặc đi bán.

Hài tử nọ thấy trước mắt có người lại càng hoảng sợ, nó ngẩng mặt nhìn

Triệu Phổ ngồi trên ngựa, Triệu Phổ cũng đang nhìn nó, khẽ nhíu mày…
Hài tử này tuy rằng dơ bẩn, nhưng ngũ quan đường nét phân minh, tướng
mạo vô cùng dễ nhìn, Triệu Phổ thoáng cân nhắc, tay dài chân dài, gân cốt
kỳ tú, luyện công kỳ tài!

“Tiểu hài nhi…”

“Chạy mau!”