DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 848

Hắc Kiêu hồng hộc kêu vài tiếng… đột nhiên dừng lại, ngước mắt, cảnh

giác nhìn phía trước.

Triệu Phổ cảm thấy kỳ quái, liền dõi theo hướng Hắc Kiêu đang nhìn,

hỏi, “Chuyện gì vậy?”

Hắc Kiêu chậm rãi lui về sau từng bước.

Triệu Phổ thì lại sửng sốt… Ta nói, chuyện này con mẹ nó thật mới mẻ

a, Hắc Kiêu đời này còn sợ cái gì? Ngay cả hổ mà nó còn dám đấu… Thứ
gì có thể khiến nó sợ thành như vậy?

Đang khó hiểu, đột nhiên… cảm giác trong rừng xao động mãnh liệt.

Triệu Phổ cau mày… Cây cối bên cạnh đều hơi lay động, nhìn kỹ,

không phải… mà là toàn bộ mặt đất đều rung động, thứ gì mà lại có uy lực
lớn như vậy?

Đang nghĩ ngợi, Tử Ảnh và Giả Ảnh đã song song đáp xuống trước mặt

hắn, Triệu Phổ hỏi, “Thấy cái gì?”

Giả Ảnh và Tử Ảnh lắc đầu, các ám vệ đi phía trước cũng vọt ra, hỏi,

“Vương gia, có muốn rời khỏi trước hay không?”

Triệu Phổ bĩu môi một cái, “Làm thế sao được? Ta chạy ra ngoài vậy

không phải chịu thua hay sao?”

Mà ở phía sau, đột nhiên, thấy Hắc Kiêu cúi đầu, hướng về bụi cây phía

trước thở hổn hển, thân thể lắc lư, tựa hồ rất khẩn trương.

“Chuyện gì vậy?” Triệu Phổ cảm thấy không ổn, vươn tay vỗ vỗ cổ Hắc

Kiêu, mà đồng thời… chỉ thấy bụi cây lay động một trận…

Tất cả mọi người khẩn trương… nhìn sang, một đoàn đen thui gì đó vọt

ra.