Con voi nọ đuổi theo không tha.
Triệu Phổ nghe được tiếng kêu của Hắc Kiêu cũng kinh ngạc, ngước mắt
cau mày… Hắc Kiêu là bảo bối của hắn, loài ngựa này ngàn năm khó cầu
một con, hắn phải lên đỉnh núi ở cực bắc quần thảo với nó năm ngày năm
đêm mới thu phục được, bây giờ nếu để bị thương, sau này chẳng lẽ hắn
phải cưỡi heo đi đánh giặc sao.
Triệu Phổ rút đao ra, muốn đi cứu Hắc Kiêu, nhưng đã không kịp rồi,
con voi đó đã bức Hắc Kiêu tới trước một thân cây, mắt thấy Hắc Kiêu đã
không còn đường lui… Ngay lúc con voi vừa muốn tông tới… Đột nhiên,
một bóng đen phía trên kêu to rồi nhảy xuống.
Thì ra, thân cây mà chúng nó đứng bên dưới đúng ngay chỗ tiểu hài nhi
kia trèo lên, tiểu hài nhi lanh lẹ nhảy xuống, bám vào đỉnh đầu con voi,
vươn tay, dùng chủy thủ đang cầm, cắm phập vào đầu nó.
Con voi đau đến khựng lại, tiểu hài nhi hô to với Hắc Kiêu, “Chạy
mau!”
Hắc Kiêu cũng chưa bị dọa ngốc, vội vàng chạy đi vài bước, hướng
Triệu Phổ kêu to.
Triệu Phổ một cước đá văng con voi dưới thân, phi thân vọt tới.
Chủy thủ của tiểu hài nhi quá ngắn, căn bản không tổn thương được voi,
nó nổi giận, liều mạng vung mạnh cái vòi quật lung tung… Tiểu hài nhi liều
mạng nắm chủy thủ, thân thể loạng choạng… Đột nhiên bị vòi voi quấn lấy,
kéo lên không trung.
Tiểu hài nhi rất là hung hãn, cầm chủy thủ trong tay hướng tròng mắt voi
ném mạnh tới.