Ngay tức khắc… đám hắc y nhân đều ngã xuống đất không dậy nổi,
thống khổ cuộn mình lăn lộn trên mặt đất.
Hai ám vệ chạy tới, kéo mở khăn che mặt của hắc y nhân, chỉ thấy đều
là người Liêu… Hơn nữa mụn nước nổi đầy mặt.
Triệu Phổ đi tới, ôm lấy hài tử nọ, thả người nhảy ra khỏi rừng, nói với
bọn Giả Ảnh, “Ba con súc sinh kia đều hết lôi ra, lão tử bắt Gia Luật Minh
nuốt sống chúng nó!”
…
Những người bên ngoài đã sớm nghe được động tĩnh long trời lở đất
trong rừng, ngoại trừ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, không ai ngồi yên
được.
Đan lúc mọi người hoảng loạn, chỉ thấy Triệu Phổ thả người bay ra,
trước tiên đem một tiểu hài nhi đặt trước mặt Công Tôn, nói, “Thư ngốc,
mau cứu!”
Công Tôn ngồi xổm xuống bắt mạch lại sờ sờ, “Không sao, gãy một
đoạn xương sườn, lại bị chấn kinh nên hôn mê!”
“Hồi bẩm hoàng thượng!” Lúc này, một ám vệ đi ra, quỳ xuống đất báo
cáo với Triệu Trinh, “Gia Luật Minh giấu diếm độc kế, mai phục voi dữ và
phục binh trong rừng, chuẩn bị ám sát Vương gia!”
“Nực cười!” Triệu Trinh vỗ long án đứng dậy, nói với cấm quân bên
cạnh, “Bắt sống Gia Luật Minh cho ta, tất cả người Liêu tới đây, đều giam
lại!”
…