“Cẩn Nhi, không nên như vậy.”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, nhìn Tiêu Lương, hỏi, “Ngô?”
“Ý của Vương gia là, ngươi luyện công phu quá lãng phí.” Tiêu Lương
nói.
“Hm?” Tiểu Tứ Tử quẹt quẹt nước mắt, nhìn Tiêu Lương, “Có ý gì nha
Tiểu Lương Tử?”
Tiêu Lương nói, “Vương gia nghĩ ngươi tương đối thích hợp làm tiểu
thần y, luyện công phu quá lãng phí, cho nên Vương gia mới nói như vậy.”
“Thật sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi, “Ta không mập cũng không ngốc sao?”
Tiêu Lương nhướng mi một cái, “Đương nhiên, Cẩn Nhi thông minh
nhất!”
Tiểu Tứ Tử nghe xong, hé miệng, nhẹ nhàng mà cười. Sau đó, bé quay
mặt nhìn đám người đang mục trừng khẩu ngốc kia, lại nhìn nhìn Triệu Phổ,
nói, “Hm, Cửu Cửu, ngươi cứ nói thẳng là được mà… Phụ thân không nên
đánh Cửu Cửu, ta không có ghét Cửu Cửu đâu.”
=
口 =… Mọi người trầm mặc.
Mát lát, Giả Ảnh chọt chọt Triệu Phổ, nói, “Vương gia, ngài vẫn nên thu
nó đi, nhân tài a, quản nó báo thù hay không làm chi.”
“Ách… chuyện này…” Triệu Phổ có chút dao động.
Tử Ảnh cũng tới thổi gió, “Vương gia, thu được Tiểu Tứ Tử chẳng khác
nào thu Công Tôn tiên sinh a.”
“Ừ! Có lý.” Triệu Phổ vội vàng gật đầu, xoay mặt, chỉ thấy Công Tôn
hung hăng trừng hắn —— Ngươi dám?