đối khả ái, tương đối béo…”
Công Tôn thật muốn dồn sức đá chết hắn, Tiểu Tứ Tử sợ nhất người ta
nói nhóc béo.
Quả nhiên, chỉ thấy khuôn mặt Tiểu Tứ Tử nhăn thật nhăn, trầm mặc
một hồi, đột nhiên, Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt, ‘oa’ một tiếng bật khóc…
Tất cả mọi người cả kinh, Tiểu Tứ Tử bổ nhào vào lòng Công Tôn, nói,
“Phụ thân, Cửu Cửu bảo ta béo.”
= = Triệu Phổ hối hận đến xanh cả ruột, ngước mắt, chỉ thấy đám ảnh vệ
đều khinh khỉnh nhìn hắn.
Triệu Phổ vò đầu bứt tai, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ, nói, “Tiểu Tứ
Tử ngoan, không béo, phụ thân giúp ngươi đánh hắn!” Nói xong, liền đạp
Triệu Phổ.
“Ai nha.” Triệu Phổ vội vàng phối hợp, nói, “Tiểu Tứ Tử, ngươi không
béo a, một chút cũng không béo!”
Tiểu Tứ Tử khóc thút thít bị Công Tôn đặt xuống giường, nhìn Triệu
Phổ, nói, “Vậy còn cái gì tay ngắn chân ngắn… Còn bảo không tốt để luyện
công phu.”
“Không phải… Ta nói là…”
“Ngươi còn nói?!” Công Tôn tức điên, đang yên đang lành tự dưng đi
chọc bảo bối của y, lần này lại phải khổ sở vài ngày! Càng nghĩ càng giận,
Công Tôn muốn đánh Triệu Phổ, Triệu Phổ chịu đòn thì thật ra cũng chẳng
việc gì, chỉ là Tiểu Tứ Tử… phỏng chừng sẽ không vui.
Đang thút thít, Tiểu Tứ Tử liền cảm thấy vai mình bị vỗ hai cái.
Tiểu Tứ Tử quay đầu lại, thấy là Tiêu Lương.