Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương hay cùng nhau chơi đùa, hai đứa thường
thường cười ha hả từ bên này chạy qua bên kia, thân mật như huynh đệ.
Công Tôn cũng rất vui vẻ, Tiểu Tứ Tử ít khi cùng bạn đồng lứa chơi
đùa, bây giờ đã có Tiêu Lương, cũng coi như có một hảo bằng hữu.
Triệu Phổ trong lòng thực sự rất thích Tiêu Lương, cũng dễ hiểu, bởi vì
nhìn Tiêu Lương ở một vài phương diện, thật sự rất giống Triệu Phổ.
Triển Chiêu mấy ngày nay rất mệt mỏi, phải truy bắt Gia Luật Minh, lại
phải căn cứ theo manh mối do Tần Ngạo cung cấp, đi điều tra Phương Bác
Giang.
Ngày đó Tần Ngạo đã khai báo, rằng vì hắn nghe nói có người muốn
hãm hại Phương lão tướng quân cho nên mới đi xem, tên lưu manh đó hiểu
sai lời hắn, nói chung là phủi sạch không còn một mảnh, cứ như cái gì hắn
cũng không biết, Triệu Phổ tức giận đến suýt nữa lấy đao chém hắn.
Nhưng Bao Chửng thật ra rất lão luyện, từ lời nói của Tần Ngạo, nghe ra
một ít chuyện không giống như vậy, bảo Triệu Phổ trước tiên đừng nổi
nóng, giam người lại, những chuyện khác ông sẽ an bài, phân phó Triển
Chiêu đi làm.
Triệu Phổ dù sao cũng không phải người của Khai Phong phủ, hơn nữa
quấy rầy Bao Chửng phá án thì thật không tốt, cho nên đành phải cả ngày
lòng vòng quanh hậu viện Khai Phong phủ, cùng với Công Tôn.
Bất quá sự xuất hiện của Tiêu Lương cũng có một chỗ tốt, ít nhất Tiểu
Tứ Tử có người chơi, sẽ không kè kè bên Công Tôn mọi nơi mọi lúc, hắn
cũng tương đối dễ làm việc. Nhưng con mọt sách này gần đây lỗ tai càng
ngày càng cứng, tiện nghi cũng càng ngày càng khó chiếm, một chút tiến
triển cũng không có, làm hắn gấp gáp muốn chết.
.