DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 879

Buổi trưa một ngày nọ, Triệu Phổ nhìn vầng thái dương trên bầu trời,

hỏi Công Tôn, “Thư ngốc, đi ra ngoài ăn không?”

Công Tôn đang phơi nắng dược liệu, lắc đầu nhìn Triệu Phổ, “Ngày nào

ngươi cũng hỏi ta những lời này rất nhiều lần.”

Triệu Phổ bĩu môi, “Thì tại không có gì để làm, lão Bao chuyện gì cũng

không chịu giao cho ta làm.”

“Ngươi là Vương gia mà, ai dám sai sử ngươi làm việc.” Công Tôn thu

thập dược liệu, gọi, “Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử, đi ăn.”

Công Tôn vừa dứt tiếng, trong phòng, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương

chạy ra, giống như hai chú chim sẻ nhỏ.

Công Tôn thấy Tiêu Lương mặt mũi đen thui, liền hỏi, “Tiểu Tứ Tử,

ngươi lại khi dễ Tiểu Lương Tử nữa à?”

“Không.” Tiêu Lương đến bên giếng múc nước rửa mặt, nói, “Tiểu Tứ

Tử dạy ta nhận mặt chữ, ta làm sai thì phạt ta, bảo như vậy sẽ nhớ kỹ.”

“Nga.” Công Tôn và Triệu Phổ đều gật đầu, Tiêu Lương một chữ bẻ đôi

cũng không biết, ngay cả tên mình cũng không viết được, cho nên Công
Tôn mỗi ngày sẽ dạy nó viết một ít, hài tử thông minh, học cũng nhanh.

“Phụ thân, đói.” Tiểu Tứ Tử ôm Công Tôn, “Chúng ta đi ăn cơm sao?

Bạch Bạch nói, hôm nay có cảnh náo nhiệt để xem.”

“Nga?” Triệu Phổ hăng hái, hỏi, “Cảnh náo nhiệt gì?”

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nói, “Ờ… Cái gì… Lâm lâm lâm.”

Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, đều cúi đầu nhìn Tiêu

Lương.